Hắn cứ ngủ như vậy ư… sao không chịu mở mắt ra nhìn mình.
Ninh Tâm run rẩy vươn tay, dọc theo trán Kha Dĩ Mặc chậm rãi chạm
vào lông mày của hắn, sống mũi, môi của hắn…
Đầu ngón tay ôn nhu trái tim đau xót.
“Dĩ Mặc…” Ninh Tâm nhẹ nhàng nỉ non.
“Đàn ông hàn vạn hang vạn nhiều như vậy… Nhưng em có thể đi đâu
mà tìm Kha Dĩ Mặc thứ 2 đây?”
Nếu như chuyện cổ tích có thể trở thành sự thật, như vậy vương tử ngủ
say anh liệu sẽ công chúa của nanh mà tỉnh lại không?
Lấy tay gạt đi sợi tóc trên mặt Kha Dĩ Mặc Ninh Tâm nghiêng người
chậm rãi đến gần. Vừa hôn mà trái tim đau thương, đau xé ruột.
Thì ra là hôn cũng đau như vậy. (L: @@ tranh thủ sàm sỡ thì cứ nói…)
2 khuôn mặt sát gần nhau, hơi thở trong miệng 2 người quanh quẩn.
Ninh Tâm khóe mắt đầy lệ, dọc theo gương mặt mình chảy xuống, rơi
vào má của Kha Dĩ Mặc.
Nếu như đây là tư vụ của tình yêu.
Nếu như đây là đau thương để rưởng thành.
Vì anh, em sẽ ném lại sự ngây thơ vô lo, em cam tâm tình nguyện. Vậy
còn anh…anh có nguyện ý vì em tiếp tục kiên cường sống sót.
Cùng nhau sống sót?
“Nha đầu ngốc.”
Tiếng nói nhẹ nhàng bên tai, thanh âm quen thuộc làm cho Ninh Tâm
rung động, bỗng dưng trừng lớn hai mắt nhìn lại cặp mắt như lưu ly kia.
“Đây chính là nụ hôn đầu của anh cứ vậy bị em trộm đi đây.” Kha Dĩ
Mặc vô lực nở 1 nụ cười tuy hơi yếu ớt nhưng lại rất ấm áp . (L: sao ko nói
tỉnh rồi chờ hôn xong mới mở mắt… phúc hắc là bản chất…)