Văn cùng thê tử nhìn nhau một cái trong nội tâm hiểu rõ. Nghĩ đến nữ nhi
nhà mình hãm sâu như vậy ông Ninh Tu Văn chỉ gật đầu nhẹ.
Nằm ở trên giường bệnh Kha Dĩ Mặc đang ngủ say như 1 loại an tĩnh,
Ninh Tâm ngồi ở giường bệnh nước mắt rơi như mưa.
“Kha Dĩ Mặc…anh đã nói ba năm sau muốn tới cưới em, em không thể
gạt em, em ghét nhất người nói không giữ lời , em sẽ rất buồn…em sẽ khóc
, anh không phải nói sẽ không để cho em buồn sao? Vậy thì thực hiện cam
kết của anh đi!” (L: để người mình yêu chứng kiến mình trong lúc hấp hối
nếu có 1 ngày như vậy thà rằng ko yêu….)
Trong phòng bệnh vẫn yên lặng, ngoại trừ tiếng 1 cô gái la khóc, chỉ có
thanh âm điện tâm đồ yên lặng làm cho người ta sợ hãi.
“Anh là tên đại bại hoại, là tên đại lừa gạt. Nói thì hay lắm muốn tới nhà
của em gặp ba mẹ em, em đợi anh nhiều ngày như vậy cũng không phải để
anh nằm ở chỗ này cái gì cũng không nói.” Nghĩ đến lời hứa của Kha Dĩ
Mặc đối với của mình, nàng càng khóc càng đau thương. Rõ ràng lần trước
còn rất tốt, vì cái gì đột nhiên liền biến thành như vậy chứ?
“Nếu như anh không chịu tỉnh, vậy em làm sao bây giờ đây? Anh nói là
anh sẽ không buông tay. Nếu đã không buông tay thì phải nắm chặt chứ.”
Ninh Tâm đem tay hắn bỏ vào lòng bàn tay mình.
“Cho ta 1 thời gian đẹp như vậy… cho em 1 tình yêu đẹp như vậy, cùng
anh một chỗ em cho là mình chính là công chúa trong chuyện cổ tích. Mỗi
một ngày có anh em đều là hạnh phúc. Nếu như không có anh thì em làm
sao bây giờ? Em sẽ không vui vẻ, em sẽ không biết cười… đời này em sẽ
không muốn nói yêu thương nữa. Nếu như không phải là anh, em không
muốn gả cho bất luận kẻ nào, ai hạnh phúc em mặc kệ cũng không cần.
Kha Dĩ Mặc anh có nghe thấy không? Anh tên khốn kiếp này, anh không
thể hại em… anh không thể hại em cả đời nhưu vậy. Khốn kiếp!” (L: ==
hix, khổ than cho kẻ nằm kia…)
Lại cũng không cách nào khống chế tâm tình của mình, Ninh Tâm khóc
nằm trên ngực Kha Dĩ Mặc. Khẽ ngẩng đầu khoảnh cách trong gang tấc.