“Dì à, xin dì hãy hãy nghe cháu nói, em trai cháu tình huống bây giờ rất
nguy cấp, cháu biết rõ làm như vậy sẽ làm khó gia đình nhưng em trai cháu
thật sự rất cần Ninh Tâm. Van xin dì, hãy cho Ninh Tâm cùng cháu đi.”
“Mẹ… cầu xin mẹ, để cho con đi được không.” Ninh Tâm khóc lôi kéo
áo mẫu thân, bà Ninh khó xử nhìn bảo bối nhà mình, thật lâu không nói
được lời nào.
“Bảo bối con thay y phục, ba ba cùng mẹ đưa con đi.” Chẳng biết từ lúc
nào ông Ninh xuất hiện ở sau lưng 2 mẹ con. Mọi động tĩnh ngoài cửa ông
nghe được rõ ràng tường tận, và nhanh quyết định.
Đối mặt với thê tử không hiểu ánh mắt, ông đi lên trước sờ sờ mặt lão bà
nói:
“Cho con bé đi đi, đêm nay nếu là thật là phát sinh cái gì nó sẽ cả đời
tiếc nuối .”
Bà Ninh trầm ngâm một lát, nhìn nữ nhi ánh mắt cầu khẩn rốt cục miễn
cưỡng gật đầu.
Sa khi được sự đồng ý, Kha Dĩ Nghiên đưa 1 một nhà Ninh Tâm theo
nàng lái như bay đến sân bay, xuống xe liền lên lên máy bay đi suốt đêm
hướng bệnh viện Kha Dĩ Mặc nằm.
Ba giờ sau sau bọn họ rốt cục tới bệnh viện lúc, đó là lúc người người,
nhà nhà đang quay quần bên bữa cơm tất niên.
Không khí lạnh tanh trong bệnh viện tràn ngập đầy nước sát trùng, có lẽ
là cách cách tử vong quá gần mà bệnh viện luôn làm cho người ta một loại
cảm giác âm trầm lạnh lạnh. (L: đúng vậy khi ta nằm nhìn ngày ngày đều
có người chết, ta cũng rất lo sợ, hôm nào sẽ là mình…)
Đứng ở ngoài cửa phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn qua lỗ thủy tinh, ánh
mắt nàng nhìn đến Kha Dĩ Mặc đang nằm ở trên giường bệnh, khi đó nàng
rất lo lắng chống đỡ không nổi, nước mắt theo gò má lăn xuống, không
ngừng được.