lại chỉ có thể cúi đầu khẩn cầu cha mẹ đối phương cho hai đứa cùng một
chỗ.
Mắt thấy Kha Vân Sinh không phản bác được, Tiêu Viện tiếp tục nói:
“Kha tiên sinh vì con trai của mình cân nhắc, tâm tình của ngài tôi có thể
hiểu được. Nhưng cũng xin ngài thay nữ nhi của tôi suy tính một chút. Nó
năm nay mới 19 tuổi, từ nhỏ đến lớn là bị chúng ta nâng niu trong lòng bàn
tay quá nuông chiều. Có thể nói nó đến bây giờ một chút khổ cũng không
nếm qua. Tình huống của Kha công tử chúng ta đều lòng dạ biết rõ nếu như
tương lai thật sự có một ngày phát sinh cái gì ngoài ý muốn thử hỏi con gái
của tôi làm sao có thể tiếp nhận đả kích tương lai đó đây?”
Tiêu Viện tự nhận mình không phải là người không hiểu chuyện, trước
kia nàng tâm tâm niệm niệm chính là một ngày nữ nhi bảo bối có tình yêu
đầu tiên, nếu là gặp được người con trai trong long nó ngưỡng mộ người
làm là mẫu thân ngoài chúc phúc thì chỉ có lòng tràn đầy vui mừng.
Nhưng với Kha Dĩ Mặc thì khác, đối với một người tùy thời sẽ tử vong
nếu vậ người ở bên cạnh ngoại trừ lo lắng hãi hung thì chịu áp lực của cái
chết.
Ninh Tâm mới mười chín tuổi, không có trải qua mưa gió không hiểu xã
hội phức tạp, nó thậm chí không biết người ta lừa gạt như thế nào, bảo vệ
mình thế nào. Vẫn như cũ duy trì tinh thần của nó lại chưa từng gặp phải sự
tử vong sẽ không cách nào biết sự đau đớn của sinh ly tử biệt. Loại đau xót
vĩnh viễn đó là cả đời không cách nào khép kín vết thương.
Thân thể Kha Dĩ Mặc có thể chống giữ được bao lâu cũng không ai biết.
Không có bất kỳ điều kiện gì bảo đảm chẳng lẽ muốn làm cho Ninh Tâm
dùng khoảng thời gian tuổi trẻ đẹp nhất cùng nó hao tổn sao? Nếu quả như
thật bỏ mặc Ninh Tâm cùng Kha Dĩ Mặc tiếp tục đợi đến lúc Kha Dĩ Mặc
rời đi lưu cho Ninh Tâm không chỉ là tiếc nuối cùng thống khổ…lại có tuổi
xuân không trở về và sự ovo tư ngày xưa của nó…
Sự tình quan hệ đến hạnh phúc của con gái, và tương lai của nó thân làm
mẹ Tiêu Viện đánh cuộc không dậy nổi.