Tiêu Viện cự tuyệt hoàn toàn giống như trong dự liệu của Kha Vân Sinh,
có thể tưởng tượng đến chính mình thua con trai ông cúi đầu xuống, gần
như cầu khẩn làm cho Tiêu Viện cùng Ninh Tu Văn bị đau lòng.
“Tôi biết rõ làm như vậy đối với Ninh Tâm rất không công bằng. Làm
cha mẹ Ninh Tâm quyết định của 1 người là không có gì đáng trách. Nhưng
bây giờ Dĩ Mặc thật sự không thể mất đi Ninh Tâm. Vì con bé nó thậm chí
ngay cả sinh mệnh cũng không muốn, Ninh Tâm sẽ là hi vọng sống sót duy
nhất của nó. Nếu như hiện tại Ninh Tâm rời đi nó đối với đả kích đó với Dĩ
Mặc có thể nói là trí mạng. Thỉnh nhị vị thông cảm cho 1 người làm cha
muốn cứu con của mình, nếu như 2 người nguyện ý cho Ninh Tâm cùng Dĩ
Mặc tôi bảo đảm hất định sẽ đền bù tổn thất cho con bé. Vô luận kết quả
cuối cùng như thế nào, tôi sẽ đem Ninh Tâm như con gái ruột của mình, tài
sản của tôi nó cũng có thể thừa kế.”
“Đủ rồi.” Ninh Tu Văn lạnh lùng cắt đứt.
“Kha tiên sinh chúng ta không phải là bán nữ nhi. Ta cùng vợ ta mặc dù
không có bản lãnh gì nhưng vẫn có chút tài sản Ninh Tâm là con gái duy
nhất của chúng ta, cho nó 1 cuộc sống sung sướng chúng tôi còn có thể làm
được.”
Ninh Tu Văn lời mà nói thật giống như một chậu nước lạnh như băng
làm cho Kha Vân Sinh cảm xúc mất khống chế chậm rãi bình tĩnh trở lại. 1
kẻ trên thương trường phong vân một cõi lại chán nản ngồi ở trên ghế đưa
tay che hai mắt, khuôn mặt bi thiết.
“Tôi… là tôi lỡ lời. Tôi không phải là muốn dùng tiền tài đến mua tình
cảm. Tôi chỉ là… Tôi chỉ là muốn vì con mình làm một chút chuyện. Đối
với Dĩ Mặc tôi nợ nó rất nhiều. Tôi không xứng làm cha của nó.”
Thân là cha hắn chưa hết trách nhiệm. Làm chồng hắn cũng không
xong…hắn là người thua cuộc. Năm đó, hắn không dám phản kháng cha
mình an bài khiến cho thê tử thân thể yếu lại mạo hiểm tính mạng cho hắn
con nối dòng, cho nên lão thiên gia là đang trừng phạt mình, để con trai của
ông ra đời ngày đó vĩnh viễn mất đi thê tử.