Về sau chỉ cần trông thấy cùng con trai có khuôn mặt giống với thê tử
ông lại càng áy náy, cũng càng đau lòng. Trông thấy Kha Dĩ Mặc liền sẽ
nghĩ tới vợ. Tại bên cạnh Kha Dĩ Mặc ông mỗi thời mỗi khắc đều sống
giữa áy náy. Cho nên ông bài xích con trai, kháng cự con trai.. trốn tránh
con trai. 21 năm qua ông không có đối với con trai tận trách nhiệm 1 người
cha. Thậm chí… ông thống hận nó sinh ra.
Mà nay lão thiên gia trừng phạt hắn 1 lần nữa mất đi người thân. Có thể
đến giờ khắc này ông mới hiểu được mặc dù mình coi thường con trai 21
năm nhưng dưới đáy lòng vĩnh viễn có nó
Nhìn qua vẻ mặt chán nản của Kha Vân Sinh, Ninh Tu Văn ánh mắt
phức tạp nói:
“Kha tiên sinh tâm tình của ngài chúng ta có thể hiểu. Nhưng đều là
người cha người mẹ cũng xin ông thông cảm cho khó xử của chúng tôi.
Ông vì con trai của mình chịu thỉnh cầu chúng ta, chúng tôi cũng vì nữ nhi
đồng dạng chỉ có thể nhẫn tâm dù là con gái sẽ hận chúng tôi.”
Nói xong, Ninh Tu Văn đỡ dậy vợ chậm rãi đi ra phòng khách. Nhìn qua
thần sắc cha mẹ Ninh Tâm, ngoài cửa Kha Dĩ Nghiên trong nội tâm buồn
bã.
“Chiếu cố tốt cha của cháu.” KHi đi thoáng qua, Ninh Tu Văn bên tai
Kha Dĩ Nghiên nói nhỏ. Kha Dĩ Nghiên khẽ gật đầu, đứng ở ngoài cửa lặng
im một lát, từ từ đẩy cửa phòng ra.
“Ba ba.”
Nghe được giọng con gái, Kha Vân Sinh mờ mịt ngẩng đầu.
“Tiểu Nghiên. ba vô dụng… ba vô dụng.”
Nhìn qua người cha trước mắt phong độ mất hết, Kha Dĩ Nghiên con mắt
đau xót bước nhanh đi đến bên cạnh phụ thân ôm vai phụ thân.
“Ba ba, ba đừng như vậy.”
“Tiểu Nghiên ba ba thật hận. Ba thật hận mình năm đó không có bảo vệ
mẹ con…., ba ba thật hận mình bạc đãi em trai con, ba càng hận chính