mình… vì cái gì ba sinh nó mà cũng không nuôi. Rõ rang là đứa con mà mẹ
con quên mình vì cha mà sinh hạ đáng nhẽ cha nên thật tốt thương yêu nó
… nên thật tốt thương yêu nó. Nhưng cha.. cha… lại vẫn đem nó đẩy vào
trong chỗ chết.”
“Cha… đừng nói nữa, cha đừng nói nữa.” Kha Di Nghiên nắm lấy vai
phụ thân, 2 cha con ôm nhau mà khóc.
Có vài người cho đến mất đi mới biết được quý trọng.
Kha Dĩ Nghiên đã từng hận qua… oán qua.
Mà nay, nhìn qua cha như vậy nàng chỉ rầu rĩ.
Sinh mệnh không thể tiếp tục, phụ thân của nàng sao có thể thừa nhận
được sự đả kích lần thứ hai này đây?