bình an khỏe mạnh. Về sau vô luận đi đến nơi nào bình có hạc giấy này anh
phải luôn mang theo bên mình nhé.”
Ninh Tâm cúi đầu, dè dặt gấp giấy.
Kha Dĩ Mặc nhìn qua gò má nàng , chậm rãi đưa tay xoa lên gò má. Ninh
Tâm gấp giấy ngón tay dừng lại lại không ngẩng đầu lên.
Giờ khắc này nàng không dám ngẩng đầu, càng không dám tiếp xúc ánh
mắt của Kha Dĩ Mặc.
“Nha đầu, anh chuẩn bị đi Mĩ tiếp nhận phẫu thuật đổi tim.”
“Phẫu thuật đổi tim ư?” Ninh Tâm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phức
tạp nhìn qua Kha Dĩ Mặc. Chỉ thấy hắn bình tĩnh gật đầu, khóe môi vẫn
cười yếu ớt.
“Nếu như ba năm sau anh có thể còn sống trở về, anh sẽ cho em một
tương lai. Nếu như… nếu như anh không về được… em đáp ứng anh… hãy
tìm một người đàn ông tốt đem hạnh phúc anh không thể cho kéo dài cho
em.” (L: ta đến đoạn này tim nhói đau quá…kì tích có sao?… cơ hội của ta
đến bây giờ cũng chỉ là 20 %, thành công nói thì nói vậy nhưng là bên bờ
cái chết)
“Không….” Ninh Tâm dùng sức lắc đầu.
“Em không cần những người khác… em không cần…em chỉ muốn
anh…. Không muốn anh đi đổi tim làm gì cứ như vậy là tốt rồi, em chỉ cần
anh còn sống.”
“Nha đầu ngoan nghe lời anh nói hết lời. Thân thể của anh thế nào chính
mình hiểu. Như vậy thì chúng ta sẽ không có kết quả tốt. Đã như vậy,
chúng ta không bằng liều mạng một lần. Đi vật lộn đọ sức giành lấy hi
vọng có được 1 kỳ tích. Phẫu thuật đổi tim nếu như thành công chúng ta có
thể vĩnh viễn cùng một chỗ, ba mẹ của em cũng sẽ yên tâm giao em cho
anh. Nếu như thất bại, kiếp sau… anh nhất định khỏe mạnh tìm cho được
em… cho em 1 cuộc sống hạnh phúc.” (L; có kiếp sau sao… ta cũng muốn
mình là 1 ng` khoẻ mạnh…)