“Kiếp sau… em nào biết có kiếp sau hay không. Em không muốn…em
không muốn.” Ninh Tâm nước mắt từ khóe mắt rơi xuống như thủy tinh
trong suốt. Kha Dĩ Mặc nhìn trong mắt mà đau ở trong lòng.
“Nha đầu… hãy tin anh 1 lần đi, anh sẽ cố gắng còn sống… còn sống trở
về gặp em” Kha Dĩ Mặc đưa tay lau đi nước mắt của Ninh Tâm, ôn nhu
nói:
“Là em nói, em muốn học cách lớn lên…em sẽ học kiên cường. Như vậy
hãy học đối mặt, học chờ đợi được không? Ba năm…sẽ rất nhanh liền qua.”
“Ba năm…” Ninh Tâm cúi đầu.
“Thật dài…..”
“Rất nhanh… thôi hãy nghĩ tới tương lai của chúng ta.” Đem Ninh Tâm
kéo đến trong lòng ngực của mình, Kha Dĩ Mặc vuốt ve gò má nàng, hôn
lên đôi môi nhỏ 1 cái nhẹ nhàng.
Ninh Tâm nằm ở lồng ngực Kha Dĩ Mặc, ánh mắt của hai người đồng
thời nhì ra ngoài cửa sổ.
Bề bên kia đại dương, khoảng trời bên kia… thật sự sẽ có kỳ tích tồn tại
sao?
Nếu như có như vậy… Xin cho tôi 1 cánh cửa tới tương lai đi.
Về đến nhà thì Ninh gia khó được yên tĩnh.
Ninh Tâm ngồi ở đối diện cha mẹ cúi đầu không nói lời nào. Nàng biết
rõ ba mẹ có thật nhiều nghi vấn, nàng cũng biết cho bọn họ một câu trả lời
thuyết phục.
Nàng cũng biết… Cha mẹ muốn mình rời đi Dĩ Mặc vì yêu thương mình,
rồi lại đau thương.
“Bảo bối, tình hình của Kha Dĩ Mặc chúng ta cũng biết. Mẹ và cha con
hi vọng con có thể thật tốt vì tương lai của mình quyết định.” Tiêu Viện mở
miệng phá vỡ cục diện bế tắc.