Kha Dĩ Mặc xác thực như lời Ninh Tâm nói phong cách, dáng vẻ, gia thế
hoàn toàn xứng đáng. Nhưng không có thân thể khỏe mạnh… mang theo 1
bệnh bẩm sinh tùy thời sẽ tử vong không có năng lực cho Ninh Tâm 1
tương lai. Muốn trách thì trách vận mệnh trêu ngươi, Ninh Tâm cùng Dĩ
Mặc gặp nhau là 1 sai lầm.
“Ba mẹ, con nghĩ rất rõ ràng. Khi cùng Dĩ Mặc một chỗ con cũng biết là
sẽ có một ngày như vậy. Nhưng con là lựa chọn cùng anh ấy ở một chỗ.
Thẳng cho tới hôm nay lòng của con không có thay đổi. Tương lai của con,
chỉ có Kha Dĩ Mặc có thể cho, con cũng như vậy chỉ cần có một mình anh
ấy.” Ninh Tâm bình tĩnh nói hết lời lại làm cho cha mẹ nàng cảm nhận
được rung động trước nay chưa có.
Bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay kia không biết khó khăn từ khi nào
biểu hiện ra quyết tâm như vậy?
Tiêu Viện thở dài.
“Bảo bối, con còn nhỏ rất nhiều chuyện con còn không hiểu. Thân thể
Kha Dĩ Mặc đã như vậy con muốn cùng cậu ta một chỗ đối mặt với nhiều
khó khăn. Nhất là con ngay cả mình tự chăm lo cho mình còn không được,
con dựa vào cái gì chiếu cố tốt Kha Dĩ Mặc?”
“Con sẽ học…con sẽ làm được.” Ninh Tâm chậm rãi đứng lên.
“Ba mẹ, con yêu Dĩ Mặc, con muốn anh ấy cùng một chỗ. Không phải là
nói suông con sẽ làm cho cha mẹ xem, cho cha mẹ biết rõ quyết tâm của
con. Dĩ Mặc nói anh ấy đi làm phẫu thuật đổi tim để cho con chờ anh ấy ba
năm. Anh ấy vì tương lai bọn con liều mạng đánh cược một lần, con cũng
giống vậy con cũng có thể.” Nói xong Ninh Tâm cũng không quay đầu lại
đi tới phòng mình.
“Hơ.” Tiêu Viện nhìn xem bóng lưng nữ nhi, chán nản ở trên ghế sofa.
“Nha đầu nó làm sao lại bướng bỉnh như vậy?”
“Mẹ thế nào thì có con như thế….nó cùng bà năm đó rất giống nhau.”
Ninh Tu Văn vỗ về mái tóc thê tử nói: