“Tắt đèn ? Nó không phải là sợ nhất tối sao?” Tiêu viện nhíu nhíu mày.
“Đúng vậy, nó sợ tối vậy mà đèn 2 hôm nay lại không bật. Vừa rồi lúc
tôi đi vào khí đó nó nằm mơ còn khóc. Bảo bối tiều tụy như vậy chúng ta
có thể đành lòng sao?” Ninh Tu Văn ngừng một chút nói:
“Nếu như đây là bảo bối nó muốn giác ngộ vậy chúng ta phải biết quyết
tâm của nó không chỉ là như vậy. Nó đã đem hết toàn lực cho chúng ta nhìn
để cho chúng ta nhìn thấy nó đã trưởng thành, nó cho xem cố gắng của
nó… như vậy…chúng ta có thể hay không cho nó một cái cơ hội ?”
“Ông có ý gì?” Tiêu Viện xoay người ngồi dậy.
“Cho bảo bối cùng Kha Dĩ Mặc một cái cơ hội đi. Cho dù…cho dù cuối
cùng kết cục không tốt đẹp nhưng so với hiện tại, con bé lại càng muốn
thừa nhận tương lai mà không phải hiện tại.”
“Tôi như thế nào cảm thấy, ông đang ở đây giúp bảo bối nói chuyện?
Ông trước kia không phải là phản đối nó nói yêu sao ?”
Ninh Tu Văn cười khổ.
“Kia là phản ứng của 1 người làm cha bình thường sẽ có, nhìn bảo vật
nhà mình cất kỹ nhiều năm bị người ta dòm dò sẽ tức giận. Nhưng là thay
vì cho nó thương tâm cả đời, chứng ta dứt khoát cho nó đau rồi thôi, không
hối hận. Yêu một người vì người đó mà sống… vì người đó mà làm mọi
việc tôi và bà đều đã thử qua. Đúng như bảo bối nói chúng ta không thể
tước đoạt hi vọng của nó. Nó chỉ có 1 hi vọng nho nhỏ là ở bên người mình
yêu thương.”
Tiêu Viện không nói lời nào thật lâu trầm mặc sau, chỉ nghe được một
tiếng kêu rên.
“A! Lão bà bà sao đá tôi xuống giường?”
“Lăn ra thư phòng ngủ đi đừng quấy lão nương ta ngủ không yên, thì ông
cũng đừng muốn ngủ.” Bà Ninh trong cơn giận dữ, ông chồng thê thảm vê
chăn không buông tay.