“Biết rõ thế nào đối với còn là tốt nhất, biết rõ cần phải nhẫn tâm bất
chấp cảm thụ bây giờ của con. Nhưng là ba ba và mẹ là quá cưng chìu con,
ba ba cùng mẹ không đành lòng để con khóc, cho nên… con gái của ta
muốn thì người làm mẹ đều cho con cả.”
Ninh Tâm đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt không thể tin nhìn qua mẫu thân.
“Ba ba cùng mẹ nghĩ tới 3 năm chờ đợi đối với con mà nói là quá thê
thảm , một mặt phải chịu tương tư hành hạ, một mặt lại vì người yêu lo
lắng bảo bối này con đau như vậy ba mẹ không đành lòng. Cho nên ba mẹ
quyết định cho con đi bên cạnh Kha Dĩ Mặc. Ba năm sau vô luận kết quả
như thế nào… ít nhất ba năm đó con cùng ở bên cạnh nó.”
“Mẹ!” Ninh Tâm kích động nhảy xuống xích đu.
“Ý của em là, để cho con đi Mĩ ư?”
“Đúng vậy, ba con đã giúp con làm thủ tục du học. Mẹ và cha ngươi cha
cuối cùng vẫn không nỡ để con chảy một giọt lệ nào, ngàn vạn sủng ái dành
cho con, muốn con hạnh phúc… bảo bối yêu dấu của mẹ nếu như con hạnh
phúc thật sự thì ở phương xa như vậy cha mẹ sẽ chắp cho con đôi cánh đi
tới đó.”
Ôm nữ nhi Tiêu Viện khóc thành tiếng.
Hai mẹ con ôm nhau thật lâu không buông tay.
Một tháng sau, Kha Dĩ Mặc được Kha Dĩ Nghiên cùng một đám bạn tốt
tiễn, chuẩn bị lên đường.
Dọc theo đường đi bạn bè vây quanh hắnực nói chuyện đều là nói sớm
ngày mong hắn khoẻ mạnh…. Trên mặt mỗi người đều mang nụ cười, lại
ẩn giấu không được đáy mắt ưu thương.
Chuyến đi này có lẽ chính là tử biệt…. Mỗi người đều rõ ràng, cho nên
cầm tay Kha Dĩ Mặc cũng không muốn buông ra.
“Ở nước ngoài cũng đừng quên huynh đệ, chúng ta vẫn chờ ba năm sau
uống rượu mừng của cậu cùng Ninh Tâm đây.” Lý Tín trêu ghẹo lại không