nghĩ lời mình nói vô tình nhắc đến Ninh Tâm trên người, lập tức một đôi
mắt tức giận thẳng tắp trừng nhìn về Lý Tín.
Ninh Tâm…
Vẫn còn không có đi tiễn.
“Đừng đợi đi, có lẽ con bé đang là trên đường đến.” Kha Dĩ Nhiên nhìn
Dĩ Mặc ngước mắt cười cười nói:
“Không đến cũng tốt. Nếu không cô ấy lại sẽ khóc.”
Nếu cứ như vậy rời đi, có thể làm cho em rời xa anh, mang theo phiền
não của chúng ta… như vậy… anh khẩn cầu em hãy quên anh đi. (L: quên
đi, muốn là quên được sao….)
“Ai nha, nhất định là trên đường sẽ tới mà chờ một chút.” Vương Thuấn
Nghiêu cũng khuyên, Phương Thiếu Vũ con mắt dứt khoát liếc về phía cửa
chính sân bay.
Mắt thấy thời gian đăng ký dần dần tiến tới gần, Kha Dĩ Mặc nhìn qua
chỗ cửa chính cuối cùng nhắm mắt lại im lặng xoay người.
“Đi thôi sẽ không tới đâu.”
Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Kha Dĩ Mặc hướng cửa lên máy bay từ đi
đến.
“Kha Dĩ Mặc!”
1 tiếng nói nhí nhảnh như vậy, ngọt mà dễ nghe như tiếng trẻ con chưa
lớn vậy vang lên
Kha Dĩ Mặc mừng rỡ xoay người, chỉ nhìn thấy Ninh Tâm buông xuống
hành lý cùng cha mẹ đồng hành, hướng hắn từng bước một đến gần.
“Muốn vứt bỏ em không có cửa đâu. Nói cho anh biết, em là dínhnhư
kẹo cao su đừng hòng mà buông tay.” Nụ cười sáng lạn như một tia nắng
ấm chậm rãi tiến gần giống như là trong mộng đi tới.
Kha Dĩ Mặc không dám tin nhìn qua hành lý trong tay Ninh Tâm bỗng
dưng trừng to mắt.