cùng thê thảm, và rồi tạo nên hình tượng chói lọi của mình. Nếu nói có khổ
chỉ là cười vui mà thôi, một kẻ nguyện bị đánh hết lần này tới lần khác nói
chung mặc dù quá trình là gian nan nhưng kết cục là hoàn mỹ. Sau cùng Lý
Tín vẫn không quên tổng kết một câu
” Theo đuổi lão bà là một việc cực tốn sức. Lúc trước vì đợi nàng đáp
ứng lui tới ta thương tâm tổn can còn tổn thương cả dạ dày. Vì đợi nàng gả
cho ta ta ngược thân ngược tâm còn ngược cả phổi. Đợi nàng chính miệng
nói một câu yêu ta,… đời này ta không thể trông cậy gì hơn.”
Mọi người lặng yên ít nhiều gì đều có chút tán thành lời của Lý Tín.
Chỉ có Kha Dĩ Mặc nhẹ nhàng hớp miệng 1 ngụm trà, mặt mày cười
khóe miệng cong cong nói:
“Ban đầu là vợ của ta nói lui tới trước .” Uống một hớp trà, tiếp tục nói:
“Kết hôn cũng là nàng nói ra.” Đang lúc mọi người căm tức nhìn Kha Dĩ
Mặc tiếp tục không sợ chết cười nói:
“Nàng nói với ta vô số lần yêu ta.”
Ba câu cũng đủ đem một đám bạn hữu tức giận đến chết đi sống lại …
sống lại chết đi.
Khốn kiếp, mi quả có mị lực… cứ thế có được mĩ nhân!
Nhưng mà một đám bạn bè cũng không biết lúc trước kia khi mình chính
tai nghe được Ninh Tâm nói
“Kha Dĩ Mặc chúng ta lui tới đi.” Khi đó cả người hắn là hồn lìa khỏi
xác
Bị chính mình người mình yêu thổ lộ.
Bị nhà gái đoạt quyền nói lui tới trước.
Cảm giác này cũng không xấu.
Nhưng… ai có thể hắn trải qua 1 chút tâm tình lộn xộn của hắn khi đó
chứ?
…