“Emđây là… đây là?”
“Du học, em muốn đi Mĩ du học!” Ninh Tâm buông ra hành lý, đang lúc
mọi người ánh mắt vẫn kinh ngạc, bay nhào vào trong ngực Kha Dĩ Mặc
ôm chặt.
“Ba năm thời gian quá dài, em không có dũng khí cùng nghị lực chờ đợi.
Cho nên, em và anh cùng đi. Thương tâm cũng không sao…bi thương
không sao… cho dù là chết em cũng phải theo cho tới cùng. Anh sẽ không
được rời em mà đi.”
“Nha đầu ngốc, em thật khờ.” Kha Dĩ Mặc ôm chặt người trong ngực,
giống như ôm được bảo vật của toàn bộ thế giới này. (L: đúng vậy chỉ cần 1
ng` thôi, 1 ng` sẽ cho ta cả thế giới… 1 người mà thôi…)
Cô gái này là ông trời ban cho hắn, bảo vật trời ban không cách nào thay
thế.
Máy bay chở hi vọng cùng tương lai rốt cục khởi hành, xuyên thấu qua
cửa sổ nhìn qua mây trắng xóa. Ninh Tâm đem tay chắp trước ngực khép
lại.
Bên kia đại dương chở đầy lấy sự hi vọng.
Vì anh…em nguyện ý học cách lớn lên.
Vì em anh đồng ý cố gắng.
Nếu như ông trời thương xót nếu là biển cả hữu tình.
Xin cho chúng tôi một ngày mai, một kì tích của hạnh phúc.
…………..
1 ngày của 3 năm sau
Đó là sau khi Kha Dĩ Mặc kết hôn vài ngày, vài đứa bạn lần nữa tụ tập,
trò chuyện một chút và chủ đề đột nhiên rẽ đến tình sử yêu thương. (L: e
hèm.. này là kết hôn thật à nha….)
Lý Tín nói đến kinh nghiệm mình theo đuổi lão bà rất đáng thương, là lã
chã rơi lệ, hận không thể đem mình cái giây phút nghĩ lại sự yêu thương vô