“Lão bà .. bà đây là giận chó đánh mèo, bà không nỡ mắng bảo bối liền
lâu sang tôi.”
“Nói nhảm, tôi không bỏ được nữ nhi thì không thể bắt ông trút giận
sao? Cút.” Một cái gối hung hăng hướng phía chồng đập tới.
Vì vậy, phụ thân đại nhân đáng thương của Ninh Tâm bị lão bà nửa đêm
đuổi ra khỏi ổ chăn ấm áp. (L; dã man….)
Buổi chiều ánh nắng tươi sáng, Tiêu Viện dẫn Ninh Tâm đi tản bộ quanh
vườn hoa nhà mình. Đi đến bên chiếc đu dây, Tiêu Viện cho nữ nhi ngồi ở
trên xích đu chính mình đẩy đẩy.
“Bảo bối còn nhớ rõ khi còn bé, mẹ thường đẩy đu cho con không ?”
Tiêu Viện ôn nhu nhìn xem nữ nhi, nhớ tới hình dạng còn bé của nữ nhi thì
càng vui vẻ.
“Con nhớ rõ.”
“Mẹ khi đó liền thường nghĩ tới, bảo bối à… con nhanh lên lớn lên. Mẹ
muốn xem con thành người, nhìn xem con yêu thương, nhìn con lập gia
đình, nhìn con sinh con, nhìn con hạnh phúc.” Tiêu Viện đẩy xích đu rơi
vào trầm tư.
“Ba ba cùng mẹ chỉ có mình con là bảo bối duy nhất, từ nhỏ đến lớn sẽ
không nỡ lòng nào cho con chịu ủy khuất. Chúng ta cho con mọi thứ tốt
nhất… sủng ái nuông chiều cái gì cũng không cần con làm, cái gì cũng
không cho con hiểu. Chỉ hi vọng con sống thật vui vẻ, chúng ta cho rằng có
thể cho con đầy đủ bảo vệ thì cả đời con ba mẹ có thể che chở sẽ không bị
tổn thương.”
“Mẹ.” Ninh Tâm khẽ gọi, nằm ở trên vai mẫu thân thật lâu nói không ra
lời.
“Bảo bối khi nào thì con đột nhiên trưởng thành vậy? Tại nơi mẹ không
nhìn thấy muốn học lớn lên.. học đối mặt. Con như vậy mẹ vừa đau lòng,
cũng vui mừng.” Sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn con gái Tiêu Viện tiếp tục nói: