Bị thưởng thiếu một Vân La ô Ninh Tâm là không sao cả. Đối với nàng
mà nói trang bị đều là mây bay. Nàng thuộc tính vốn là phế vật chỉ là một
đống cực phẩm thì cũng không đâu thể thoát cái chết. Mất một món vũ khí
màu tím mặc dù đáng tiếc nhưng là mục tiêu của nàng chỉ là kiến thức đi
phó bản, vũ khí trang bị sau này có cũng không sao.
【Thì thầm】 Ninh Tâm: chúng ta còn đánh lần thứ hai không? Cái phó
bản này cảnh vốn không đẹp mắt có thể đổi phong cảnh đẹp hơn không?
(L: phó bản mà đổi được cảnh hả bà ngốc)
【Thì thầm】 Mặc Thương:phó bản cấp 80 “say khói” rất đẹp, ngày mai
dẫn bạn đi thăng cấp. Giờ đi học khinh công, chốc nữa mình sẽ tìm bạn.
【 Thì thầm 】 Ninh Tâm: khinh công học ở nơi nào? (L: *trừng mắt
khinh bỉ*)
【Thì thầm】 Mặc Thương: “Cát bay đảo” truyền tống qua đó đi.
【Thì thầm】 Ninh Tâm: ừ, vậy còn bạn?
【Thì thầm】 Mặc Thương: xử lý chút chuyện đã, khi nào xong thì đi
tìm bạn. (L: anh ấy chuyển bị đặt bom…)
【Thì thầm】 Ninh Tâm: vậy mình đi.
Ninh Tâm không có ngựa cưỡi chỉ có thể tự chạ bằng 2 chân. Mặc
Thương đợi nàng đi xa mới xoay người hướng Miêu nữ tên Nguyệt Nhi
trong đội ngũ kia.
Không chút khách khí đem người đá ra khỏi đội ngũ, không đợi Nguyệt
Nhi kịp phản ứng. Mặc Thương nâng kiếm trực tiếp chem. chết nàng ta. (L:
quả là đại thần , ra tay ko nhân đạo)
Nguyệt Nhi nằm trên mặt đất kêu một tiếng ủy khuất. Kênh trước mặt
nói không ngừng.
【Thường】 Nguyệt Nhi: ô ô… Mặc Thương ca ca, anh vì sao giết em
【Thường】 Nguyệt Nhi: ô ô, Mặc Thương ca ca…anh vì cái gì tức giận
còn kick em khỏi đội?