Tuy nói khinh công là học tập, nhưng là khinh công cách dung nó, sử
dụng như thế nào cũng là cả 1 vấn đề với cô ngốc kia.
Bước trên mây xuyên đến trăng, khinh công 1 khi Mặc Thương sử dụng
đó chính là hình ảnh tay áo bồng bềnh giống như tiên. Nhưng nếu như đổi
thành Ninh Tâm chúng ta liền không thể không hoài nghi cô nàng này kỳ
thật luyện là “Cáp mô công”. Từng bước, nhảy lên nhảy xuống như con
ếch, như thế nào vãn chưa thấy 1 bước mây bay lên trời…
【Thì thầm】 Mặc Thương: mình đối với bạn nhận thức lại tăng thên
một cảnh giới.
【 Thì thầm 】 Ninh Tâm: cảnh giới gì?
Lời vừa ra khỏi miệng Ninh Tâm liền muốn nuốt lại. Đã tự nhắc nhở
mình hơn 100 lần là đại thần ko thường rồi…giờ chính là một chữ – > chết
thảm.
【 Thì thầm 】 Mặc Thương: thì ra là sau khi bạn học tập kỹ năng sẽ suy
một ra cải tiến mới. Bước trên mây xuyên nguyệt trong tay bạn nhất định sẽ
có bước phát triển tốt hơn.
【Thì thầm】 Ninh Tâm: o0 cũng biết bạn nói lời không hay ho mà.
【Thì thầm】 Mặc Thương: mình đây là thật sự khen ngươi.
【Thì thầm】 Ninh Tâm: mới là lạ.
Ninh Tâm nghiêng đầu không để ý tới hắn nữa, trực tiếp luyện tập lần
nữa trò đạp nguyệt… không thể toát ra….
Mặc Thương lẳng lặng nhìn xem Ninh Tâm nhảy dựng lên, đằng sau tiểu
hồ ly cũng nhảy rất vui mừng, khóe miệng giương cao nụ cười sáng chói.
Vừa lúc đó một cái tin tức cắt đứt 1 chút ấm áp này.
【 Hảo hữu 】 nước chảy: lão Đại xảy ra chuyện rồi!