【Thường】 Nguyệt Nhi: hu hu… Mặc Thương ca ca là vì Nguyệt Nhi
không cẩn thận cầm nhầm cái ô sao? Nguyệt Nhi không phải cố ý mà. Hu
hu…
【Thường】 Nguyệt Nhi: hu hu…Mặc thương ca ca, anh tha thứ cho em
đi. Em sai rồi, em sẽ không lại phạm sai lầm nữa. Anh đừng nóng giận
được không?
Thi thể Nguyệt Nhi nằm trên mặt đất, một mặt ở kênh trước mặt nói lời
làm cho người ta nổi da gà, kinh dị…
1 câu ca ca, 2 câu ca ca…. làm cho Mặc Thương cảm thấy mình hôm nay
hình như để điều hoà hơi thấp, sao mà lạnh thế!
【 Thường 】 Mặc Thương: đúng là bênh công chúa quá được nuông
chiều đi.
【 Thường 】 Mặc Thương: Ta Mặc Thương chưa bao giờ vô cớ giết
người, hôm nay giết cô không phải là ta cậy lớn ức hiếp nhỏ mà là dạy cô
biết thân biết phận của mình. Ta không có nghĩa vụ dẫn cô đi phó bản, dẫn
cô đã là quá lắm rồi không có nghĩa vụ quan tâm cô sống hay chết…. Kiêu
căng là bệnh, tự luyến lại càng bệnh…xin lỗi ta đây không chiều được…
Đại thần tức giận, lời nói quả đáng sợ
Hai câu nói vừa nói, kênh trước mặt lập tức im ắng. Nguyên một đám
buồn bực cái Miêu nữ Nguyệt Nhi này rốt cuộc thế nào trêu chọc đại thần
đây.
Nguyệt Nhi phỏng đoán cũng bị lời nói của đại thần sợ choáng váng, ở
trước mặt nhiều người như vậy bị Mặc Thương giáo huấn như vậy nàng
cũng có chút không chịu nổi lúc này sáng suốt logout.
Mặc Thương thấy Nguyệt Nhi thức thời cũng không muốn truy cứu nữa.
Mặt khác rời đội ngũ, triệu hồi ra Ngân Long trực tiếp bay lên trời. Hoàn
toàn không thấy trên mặt đất cả nhóm người đang tìm tòi nghiên cứu…
Chờ Mặc Thương tìm được Ninh Tâm lúc đó nha đầu kia đang như làm
thí nghiệm nhảy lên.