-“Mình nói với nó, mình nhớ nó…”
-“Có gì mà em phải nhớ, có quan hệ gì đâu, đấy, mẹ nó bảo đi là nó đi
luôn, em có quan trọng gì đâu…”
Ông chủ vỗ về bà chủ, ông biết, bà chỉ cứng miệng thế thôi. Nhưng
trong thâm tâm, chắc là đang khổ lắm. Lúc đón Sen về nhà, vợ ông đã sắp
tới ngày sinh rồi, vậy mà Sen ốm, Sen phải phẫu thuật, vẫn thức đêm để
trông nó.
Từ khi Thế Hiển ra đời, thì Sen cũng bú sữa cùng Hiển luôn. Họ vẫn
luôn coi Sen là con ruột, chỉ có điều, người vợ này, lại muốn nghiêm khắc
hơn một chút, là lo Sen được chiều, sau này đanh đá bướng bỉnh như chính
mình.
-“Thôi, vậy thì thôi…hàng tháng mình tới thăm nó…”
-“Em không thèm!”
-“Được rồi, mình không thèm, tôi xin…”
-“Thực ra…người ta mới là mẹ ruột của nó…”
-“Nhưng cô ta đã vứt bỏ nó!”
-“Nhưng có thể giờ cô ta hối hận, em không thể nào mà đi phá hoại tình
mẫu tử nhà người khác…”
-“Thôi mình đừng buồn nữa, hạnh phúc của con trẻ chẳng phải là được
sống với ba mẹ ruột hay sao? Mình giờ phải vui cho nó chứ?”
-“Ừ, thì vui…”
…..