Không có cậu, đời nó quả là thảm hại. Nhưng may, vẫn còn một việc
vui, là sáng mai mẹ nó sẽ tới đón. Ông bà chủ mua cho Sen một cái vali
màu hồng mới cứng, tối hôm đó, mọi người tập trung giúp Sen xếp đồ.
Thực ra đồ cũng không có nhiều lắm, chỉ là ai cũng buồn, muốn nói chuyện
nhiều hơn với Sen.
Các bác đều nghèo, nên người thì cho Sen gói ruốc, người thì cho măng
ngâm, người cho cá khô…toàn là các bác tự làm. Ông bà chủ thì cho Sen
chút tiền tiêu vặt. Mọi người rơm rớm. Duy chỉ có cậu chủ là ở trên phòng
không xuống.
11 giờ, ông bà, các bác, các chị về phòng, Sen mới rón rén lên phòng
cậu chủ.
Nó gõ cửa, mà không có ai trả lời cả, nó đành hỏi nhỏ.
-“Đại thiếu gia, cậu ngủ chưa?”
-“Cậu ơi cậu ngủ rồi à?”
-“Em chào cậu nhé, mai em đi sớm, chắc tầm đó cậu chưa dậy đâu…tạm
biệt cậu nha!”
-“Cậu ơi, cậu không gặp em à?”
-“Cậu vẫn giận em à?”
……
Không gian yên ắng, chỉ có tiếng của nó, Sen đành về phòng. Đáng nhẽ
mai được về với mẹ là vui, vậy mà sao bây giờ nó buồn thế không biết?
Nó gần về tới phòng, thì có giọng nói quen thuộc, có người kêu tên nó…
sao mà nó mừng thế không biết.