-“Đại thiếu gia! Cậu không giận em nữa phải không?”
-“Đừng đi với mẹ mày, được không?”
-“Em…em…”
-“Tao nói cho mày một chuyện…”
-“Chuyện gì cơ ạ?”
Thế Hiển lúng túng, liệu cậu có nên nói với Sen, người phụ nữ đó đã
từng bỏ rơi nó? Chuyện này cũng là tình cờ cậu đi qua phòng ba mẹ, nghe
họ nói. Cậu biết từ rất lâu rồi, nhưng sợ Sen buồn, cậu đã giữ bí mật.
Lúc ba mẹ cậu cho Sen về nhà, cậu đã rất thắc mắc, ức chế. Cậu hỏi mẹ,
cậu còn giận mẹ cậu không thương Sen, để Sen về đấy người ta bắt nạt Sen.
Mẹ cậu lại nói cậu bé không hiểu chuyện, hổ dữ còn không ăn thịt con
huống chi con người? Không có người mẹ nào trên thế gian là không
thương con của mình cả, ngày xưa, mẹ Sen có thể là do bất đắc dĩ thôi…
Ừ, có thể cậu không hiểu chuyện như mẹ cậu nói, nhưng cậu vẫn không
tin, cô ta là người tốt. Nhìn ánh mắt to tròn ngây thơ của con bé trước mặt,
cậu buồn, nếu nó biết sự thực, liệu ánh mắt này còn hồn nhiên đáng yêu như
vậy?
-“Tin tao một lần thôi, về đó sẽ rất khổ…”
-“Nhưng em đã quyết định rồi mà, mai cũng dặn mẹ tới đón rồi, đồ cũng
chuẩn bị rồi…”
-“Quyết định rồi thì sao? Đồ chuẩn bị thì tao giúp mày tháo ra…mẹ mày
mai tới thì bảo mẹ mày về, bảo mày muốn ở đây…”
-“Em muốn đi với mẹ!”