Bà chủ mấy ngày nay tâm trạng không tốt. Cậu chủ sau khi nghe tin ông
bà chủ đồng ý cho Sen về với mẹ thì sốc nặng. Từ nay tới thi học kì hai chỉ
còn ba tuần, vậy là nó ở gần cậu chưa đầy một tháng nữa thôi sao? Từ khi
sinh ra tới giờ, cậu chưa hề có khái niệm này.
Còn đang bực mình thì con bé gõ cửa phòng.
-“Ai?”
-“Em!”
-“Mày biến đi! Về nhà mày luôn đi!”
Sen biết cậu giận, lặng thinh không nói gì. Một lát, cậu ra mở cửa cho
nó.
-“Đứng đây làm gì…”
-“Đừng giận em nữa, nha!”
-“Thế mày đừng về nhà mày nữa…”
-“Em…em…cái đó không được…”
-“Vậy thì mày xéo ngay!”
Sen sắp được về nhà với mẹ rồi, đáng nhẽ ra nó không nên sợ cậu,
nhưng chắc thói quen ngấm vào máu rồi, thấy cậu bực dọc, nó cũng buồn
làm sao ý.
Cậu tức, không thèm dạy nó học bài!
Kết quả thi của Sen thật thảm hại, kì hai lớp sáu, nó gặt hái toàn 5 và 4.
Tổng kết chung cả năm rớt xống 5.7, tất nhiên là không có giấy khen.