nhà này, giàu mà ken…”
-“Thôi từ từ, biết đâu hàng tháng tới thăm, thấy nó sống khổ, họ lại cho
tiền…”
-“Biết thế!”
…..
Mâm cơm dọn ra, bữa cơm đầu tiên, ăn với mẹ, nó đã mong mỏi biết
bao. Sen còn trẻ con, với lại quen thói quen ở nhà cũ, nó thường ăn rất
nhiều. Vừa ăn vừa vui vẻ cười nói.
-“Con gái con nứa, ăn như trư bát giới!”
Mẹ nó quát.
Nó cũng từng bị cậu quát như thế, nhưng không hiểu sao, lúc đó, giọng
cậu khác, môi cậu còn hơi cười, nên nó không để ý lắm. Nhưng giờ, mẹ nó
mặt sắc lại, con bé đâm ra hơi buồn.
-“Cứ từ từ, con nó chưa quen!”
Dù sao cũng còn có bác Tùng nói đỡ, Sen rụt rè, gắp ít hơn.
Ăn xong, mẹ nó bảo.
-“Rửa bát!”
-“Dạ?”
Sen ngạc nhiên, mẹ nó lại quát.
-“Mày là người hầu nhà đấy cơ mà? Đừng có nói không biết rửa bát?”