Thường thì vào mùa hè, bé Sen hay thức dậy lúc 8 giờ. Nhưng ở với mẹ,
có đôi chút khác biệt. Sáng, 6 giờ mẹ nó đã gọi.
Cô bé mắt nhắm mắt mở.
-“Mẹ ạ…”
-“Dậy mau!”
Vẫn thói quen cũ, giọng nó mè nheo.
-“Con ngủ thêm chút nữa nhé, cậu chủ vẫn chưa dậy mà…”
-“Chủ chiếc gì, mày mơ hả? Dậy mau!”
Con bé giật mình, nó dụi mắt, sợ hãi nhìn mẹ nó.
-“Dậy trông nhà, tao với bác Tùng đi làm, ở nhà trưa nhớ nấu cơm!”
-“Nấu cơm ạ?”
Thấy Sen ngây ngô, mẹ nó quát.
-“Mày không biết nấu cơm?”
-“Con…con…con…không…biết…”
-“VÔ TÍCH SỰ! Hầu hầu gì mày, mày ở nhà đấy làm tướng à mà cái gì
cũng không biết?”
-“Con…con…”
Sen sợ co rúm người, bác Tùng đành phải bảo mẹ nó đi ra ngoài trước.
Bác ở lại, vỗ về nó.