-“Con đừng buồn, mẹ là thương con nhất đấy nhé, chẳng qua là mẹ
bệnh, mẹ nóng tính thôi. Để bác nói cho con cách nấu cơm nhé…con chỉ
cần vo gạo, đổ nước vào xâm xấp, cắm điện. Rau muống thì nhặt, sau đó
cho nước vào nồi, đun sôi rồi đổ rau vào. Sau đó rau chín vớt ra, vắt chanh
vào, đậu thì con thái ra, đổ dầu vào rán lên…Con làm được chứ?”
-“Bác ơi, cho con viết lại được không bác, bác nói nhanh quá…con
không nhớ bác ạ…”
Bác đọc, nó chép. Trước khi đi mẹ nó dặn thêm.
-“Ở nhà quét dọn, đi đổ rác luôn!”
-“Dạ!”
Mẹ và bác đi rồi, Sen dọn dẹp đầu tiên. Công việc này ngày xưa ở nhà
cậu chủ, nó vẫn giúp đỡ các chị nên làm rất giỏi. Nó cặm cụi quét nhà, lau
bàn ghế…
Tới lúc nhặt rau thổi cơm, tự dưng nó thấy buồn. Mới hôm nào quanh nó
còn bao nhiêu người, các bác các chị các anh nói cười rôm rả, thi thoảng,
cậu chủ còn xuống chọc nó…Có lúc, cậu và nó còn phụ các bác nhặt rau,
vui ơi là vui. Hôm nay, nơi này lại chỉ có một mình nó???
Mẹ nó, cũng khác hoàn toàn với tưởng tượng, mộng mơ của nó. Mẹ
không dịu dàng với nó như trước, việc ôm mẹ ngủ, nghe mẹ kể chuyện,
nghe mẹ nựng, có lẽ là quá xa vời.
Sen lầm lũi làm theo tờ giấy viết sẵn, rồi nó ngoan ngoãn dọn cơm, đợi
mẹ và bác về. Mọi khi nó làm được cái gì, các bác đều khen nó, ông bà chủ,
cậu chủ thì thưởng. Nó không hi vọng được khen, nhưng cũng mong mẹ sẽ
vui.
-“Cái gì thế này?”