-“Dạ!”
-“Mày nấu cơm hay nấu cháo?”
-“Con…con…”
-“Thôi thôi, lần đầu con nấu cơm…”
Bác Tùng khuyên giải.
-“Ngu xuẩn!”
-“Con…”
-“Con cái gì? Đậu nữa, sao mềm nhũn thế này? Không giòn gì cả? Rau
thì nát bét…”
Sen xoa xoa cái tay bị dầu bắn bỏng, hai mắt đỏ hoe.
-“Con xin lỗi mẹ.”
-“Lỗi lầm gì? Đã ai nói với mày là mày rất ngu chưa? Hả? Ngu xuẩn?”
Cổ nó thấy nghèn nghẹn, nước mắt chực rơi xuống, không muốn mẹ
thấy mình khóc, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
-“Con ranh kia, trốn đi đâu, chạy đi đâu…Oan ức lắm à? Muốn chạy về
nhà đấy hả? Tao nói cho mày biết, đã đi rồi thì chẳng quay lại được đâu.
Cũng chẳng ai thèm chứa chấp mày nữa đâu…Ra đây mau…”
Sen buồn, nó cũng chưa có ý nghĩ quay trở lại nữa. Ra đi rất kiên quyết,
cậu thì giận nó thế, làm sao mà quay lại được đây? Mẹ nó sao đối xử với nó
khác mẹ cậu đối xử với cậu tới vậy? Là do mẹ bệnh sao???
Ở gần đó, người đàn ông thủ thỉ vào tai người đàn bà.