Quản gia Lựu nhìn cô bé, lắc đầu.
-“Bác ơi…cậu chủ…”
Sen lí nhí, nó dừng mãi mới dám hỏi tiếp.
-“Cậu chủ, khỏe không ạ?”
-“À quên không nói, cậu và ông bà vào Đà Nắng rồi, không có nhà con
ạ, thôi nghỉ đi, bác nấu cho bát cháo…”
Sen trầm lặng hẳn, người mà nó muốn gặp nhất, lại không được gặp.
Người mà nó nhớ nhất, thì không thấy đâu cả.
Các bác nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho nó, các chị cùng nó cười đùa vui
vẻ, lâu lắm rồi, Sen mới có cảm giác hạnh phúc như vậy. Những điều cô
giáo dạy, chẳng nhẽ lại sai? Cớ sao trên đời, lại có một căn nhà, ấm áp hơn
căn nhà của mẹ?
Buổi chiều, mẹ đón, Sen lưu luyến lắm. Nó tự hỏi mình, liệu nó đã
ngoan chưa? Nếu nó ngoan rồi, thì đáng nhẽ nó nên mong mẹ, mong ở với
mẹ chứ? Đằng này…hình như nó thích ở ngôi nhà này hơn, ngôi nhà mà nó
đã lớn lên, ngôi nhà mà nó gắn bó bao nhiêu năm.
-“Sao vậy con?”
-“Dạ…”
Sen rơm rớm.
-“Mẹ ơi…con…con…”
-“Nào, con gái ngoan, chúng ta về nhà thôi…con biết không, mẹ bệnh
tật liên miên, chỉ có con trên đời để trông cậy vào thôi…còn đừng có ý nghĩ
rời xa mẹ nhé!”