Thì ra mẹ đã đoán trúng tâm tư của nó.
-“Như vậy là ích kỉ lắm đấy Sen biết không? Mẹ sẽ buồn chết mất…”
Sen thấy có lỗi quá, nó cầm tay đi theo mẹ, trước lúc đi ngoái đầu nhìn
lại căn nhà thuở ấu thơ, ánh mắt đượm buồn.
Về tới nhà, mẹ hỏi.
-“Tiền đâu con?”
-“Tiền gì ạ?”
-“Tiền ông bà chủ cho con ý!”
Người mẹ nhắc khéo.
-“Hôm nay ông bà chủ vào Đà Nẵng mẹ ạ!”
Sen thành thật, mà chẳng hiểu sao mẹ nó lại nóng tính, mẹ sai nó đi thổi
cơm rồi vào phòng với bác Tùng.
…..
Sen hàng ngày vẫn làm việc nhà, rất ngoan ngoãn. Có lúc người nóng
rực, nước mũi chảy, nước mắt cũng chảy theo. Nhớ cậu, nhớ ông bà chủ,
nhớ các bác. Nhớ ngày xưa, hình như lúc nó ốm, ai cũng yêu thương nó.
Một hôm, nhà Sen có khách quý tới thăm.
Lúc mở cửa, nó vui tới độ òa khóc, khóc nức nở. Người phụ nữ cũng
không kiềm được xúc động, ôm nó vào lòng, dỗ dành.
-“Ngoan, ngoan, sao mà gầy thế này…”
-“Đi với bọn ta!”