Ông bà chủ đưa Sen ra bệnh viện. Lần này nó ốm nặng thật rồi, nó phải
truyền nước. Nó sợ lắm, mà vẫn cố chịu, nó muốn hỏi thăm về cậu, mà lại
không dám.
Nằm được nửa ngày, con bé đỡ, ông bà mua cho nó rất nhiều thứ rồi đưa
về tận nhà.
Mẹ đã ngồi sẵn ở phòng khách, mẹ gọi Sen.
-“Ông bà tới thăm à con?”
-“Dạ!”
-“Trông tươi tỉnh lên đấy, họ đưa đi đâu?”
-“Dạ, ông bà cho con đi khám ạ…”
Mẹ nở nụ cười vui vẻ, rồi nhẹ nhàng kéo Sen vào lòng.
-“Đưa mẹ tiền!”
-“Dạ?”
-“Tiền ông bà cho con ý!”
-“Không có ạ, ông bà không cho con tiền nữa ạ…”
Sắc mặt mẹ thay đổi ngay lập tức, mẹ quát.
-“Bé mà dám nói dối, mày giấu ở đâu, khai mau…”
-“Con nói thật mà!”
-“Tao không tin!”