-“Cũng được ạ! Anh ăn đi ạ…”
Sen vào bếp, múc thêm bát ốc cho anh. Rồi gặp anh vui quá, nó nói
chuyện không ngừng, chẳng ngờ mẹ nó từ đâu ra, quát nạt.
-“Con ranh kia, đi làm việc đi, ở đó mà tán trai…”
Bàn tay độc ác đang định giáng xuống gương mặt bé nhỏ thì bị ngăn lại.
-“Bà muốn làm cái gì?”
-“Mày là cái quái gì, nhãi ranh, tao dậy dỗ nó kệ tao!”
-“Thế bà là cái quái gì? Tôi nói cho bà biết, bà mà động vào nó, tôi
không tha cho bà…”
Sen lí nhí.
-“Anh…mẹ em…người này là mẹ em…”
Không ngờ, anh Sên không những không ngạc nhiên, còn cười khẩy.
-“Nghe danh đã lâu, thật không ngờ, tưởng quay đầu hối cải, ai dè vẫn
vậy!”
-“Mày câm miệng, thằng nhãi mất dậy…”
Sên nhìn Sen, lập tức kéo tay nó lôi đi.
-“Về với anh, không ở nhà Hiển thì ở nhà anh, không ở đây nữa…”
Từ bé tới lớn, bé Sen rất nghe lời cậu, hôm nay lại khóc nằng nặc một
mực không đi theo. Rốt cuộc Sên chịu thua, cậu nói với bé.
-“Em nghe này, bà ta không phải người tốt đâu.”