-“Không phải đâu, là mẹ em bị bệnh, nóng tính…”
-“Em ngốc lắm! Thôi được rồi, trường anh ngay đằng kia, có gì phải
chạy tới gọi anh ngay, nhớ chưa?”
-“Vâng.”
Từ đó, mỗi lần đi học, Sên thường vòng qua quán ốc nhà Sen, nhìn thấy
cô bé mới yên tâm vào lớp.
…..
Mùa hè oi bức trôi qua, đã tới lúc học sinh lớp 7 nhập trường, hai người
lớn nói chuyện.
-“Mai là ngày nhập học rồi, tính sao đây? Không có con bé thì mất
khách lắm…”
-“Có gì mà mất khách, nó đi học về vẫn phải làm chứ!”
-“Hay cho nó nghỉ học luôn bà ạ, học hành quái gì?”
-“Ông ngu bỏ xừ, chẳng phải thằng đại thiếu gia của nó đó học cùng lớp
sao, hố vàng đấy…”
Mẹ nó cười lạnh, người đàn ông bên cạnh suy nghĩ, đắc chí.
Riêng Sen, ở trong bếp, vừa làm vừa hát. Háo hức, thực sự là háo hức.
Vừa sắp được đi học, vừa sắp được gặp cậu. Giờ mới biết, đã nhớ cậu như
nào. Chắc là cậu sẽ nhớ nó thôi, cậu trước nay chưa từng giận nó quá hai
ngày.
Buổi học đầu tiên, đợi mãi chẳng thấy cậu đâu.