Tuần này là tập diễu hành, văn nghệ, chào mừng năm học mới, nghe
mấy bạn nữ trong lớp đồn, cậu đi nước ngoài còn chưa về, mọi người tới
tấp hỏi thăm Sen, nó chỉ biết gật đầu cho qua.
Một tuần, sao mà quá dài. Nó đếm từng giây, từng phút, cầu trời cho
nhanh qua.
Rồi thì cuối cùng cũng qua.
Cuối cùng cậu cũng xuất hiện.
Đại thiếu gia của Sen, cao hơn trước một chút, làn da cháy nắng một
chút, nhưng nhìn vẫn rất là phong độ, đi đâu thu hút ánh nhìn tới đấy!
Sen tự nhìn lại mình, nó cũng thấy tự hào đấy chứ, hè này nó sút cân đi
nhiều, trước chẳng phải cậu hay chê nó béo hay sao? Giờ gầy đi, đẹp lên,
chắc cậu thích lắm.
-“Cậu ơi, cậu ơi…”
Con bé chạy, tíu tít gọi.
Thằng bé vẫn đi, dường như không nghe thấy gì cả.
-“Cậu ơi, đợi em với…”
Đại thiếu gia chả nhẽ tai lãng sao? Nó cố hết sức chạy lên chắn trước
cậu.
-“Đại thiếu gia, đuổi kịp được cậu rồi!”
Ánh mắt nó long lanh, đợi chờ, đối ngược với ánh mắt cậu lạnh lùng.
Cậu đẩy nó qua một bên, không nói không rằng, tiếp tục đi.
-“Cậu ơi cậu không nhận ra em à? Em Sen mà!”