Đại thiếu gia mặc kệ nó. Không đúng, cậu mất trí nhớ thì sao vẫn nói
chuyện vui vẻ với các bạn trên lớp thế kia? Không đúng chút nào.
-“Đừng đi theo tôi nữa, tôi đã nói chúng ta coi như không quen biết!”
Lúc này, nó mới giật mình nhớ ra! CẬU. VẪN. GIẬN.
Còn tồi tệ hơn nữa, cậu đổi chỗ. Cậu chuyển lên ngồi cùng bàn với bạn
Ánh Tuyết. Cậu ngồi ngay bên trên, mà sao nó thấy như xa cách ngàn trùng
vậy? Cậu cười với bạn Tuyết sao tươi thế? Với nó thì lạnh lẽo, Sen thấy cô
đơn lạ kì, chỉ muốn khóc thôi.
Đã buồn thì chớ, cái người ngồi cạnh Sen còn làm phiền.
-“Uyển Nhi…”
-“Nhi này!”
Sen chỉ ừ nhỏ.
-“Nhi…năm nay xinh ra, xinh ơi là xinh…”
Nghe mà sướng hết cả người, nó thấy nó gầy xinh lắm, nhưng đây là lần
đầu tiên có người khen thế, ngay lập tức quay sang toe toét.
-“Thật á?”
-“Ừ, bạn giảm béo à?”
-“Không, tự nó gầy thế đấy chứ!”
-“Uầy, tớ cũng muốn giảm cân lắm, nhưng mà mãi không giảm được…”
-“Thế á?”