Sen và Tiến huyên thuyên đủ thứ chuyện, cho tới khi sắp vào lớp, Sen
bảo.
-“Gọi tớ là Sen cũng được!”
Tiến suy nghĩ rồi trả lời.
-“Không, thích gọi bạn là Nhi cơ, tên Nhi hay hơn, với lại tất cả mọi
người không ai gọi bạn là Nhi cả…”
-“Thì sao?”
-“Tớ thích chỉ mình tớ gọi bạn là Nhi…”
Sen còn đang ngây ngô không hiểu thì một cơn chấn động cực mạnh
diễn ra, ai đó dùng lưng đẩy một phát, bàn học của nó xiên xiên vẹo vẹo.
-“Hai người có sao không?”
Giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.
-“Xin lỗi nhé, tôi mất đà…”
Ngồi mà cũng mất đà được hả?
-“Em không sao cậu ạ!”
Sen khép nép trả lời, Tiến thì cười cười lắc đầu, hai đứa quay lại nhìn
nhau trìu mến, để đứa bên trên phải lên tiếng.
-“Tiến này, hôm nay cậu giặt giẻ lau nhé!”
-“Ơ tưởng tuần sau mới tới phiên tớ?”
-“Tôi vừa xếp lại lịch!”