-“Em…em…tại cậu không nói chuyện với em, nên em mới phải làm
thế!”
Lớp trưởng đưa Sen mẩu giấy.
-“Trả bạn, lần sau đừng làm vậy!”
-“Cậu…cậu giúp em đi mà…”
Nó năn nỉ ỉ ôi, mà cậu thì lạnh lùng quá đáng.
-“Xin lỗi, nhà tôi không thừa tiền.”
Chẳng nhờ được ai cả, Sen tối đó về khóc sưng cả mắt, lẽ nào nó phải
nghỉ học thật ư?
Sáng hôm sau, mắt gấu trúc tới lớp, định tới bàn xin khất cô giáo tiền
học, thì cô lại bảo nó đóng rồi. Về chỗ ngồi, lấy sách ra học, lại thấy trong
ba lô có phong bì lạ, mở ra…toàn tiền là tiền.
Đôi mắt bé con, sáng long lanh!
Là ai? Là quý nhân nào đã giúp nó vậy?
Nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải…chỉ có thể là…
Con bé cười mỉm, cả giờ học lâng lâng sung sướng.
Lúc về, nó chặn đường lớp trưởng.
-“Đại thiếu gia!”
-“Mời bạn tránh đường…”
-“Cậu cho em tiền phải không?”