-“Ừ!”
Thấy Sen không thân với Hiển nữa, con gái trong lớp, cũng chẳng ai
thèm chơi với Sen như trước. Giờ ra chơi, buồn thiu vì không có ai nói
chuyện, nó nảy ra ý định, đi giặt giẻ lau với bạn Tiến, rất vui vẻ.
Chẳng hiểu cơ sự làm sao, hôm sau Tiến không nói lời nào với Sen, xin
chuyển đi bàn mới. Ngồi cùng Sen giờ là Kiều Trang, nhưng toàn bộ trí
não, tâm hồn của bạn ấy đều để lên cái người bàn trên hết rồi.
Mỗi lần hai người bàn trên thân thiện bàn luận cái gì đó là bạn ấy lại
điên lên, mà đâu chỉ mình bạn ấy điên, Sen cũng tưng tức ý, đáng nhẽ chỗ
ngồi cạnh cậu phải là của nó mà!
Ở nhà cũng chán, đi học cũng chán, Sen bây giờ…chán muốn chết à!
Đại thiếu gia, bao giờ thì hết giận chứ?
Hai tuần sau, cô giáo thông báo các khoản tiền cần đóng, Sen bảo mẹ,
mẹ nó mắng cho một trận, nói nó xin ông bà chủ, nói sau đó xin thêm một
khoản nữa, để đưa mẹ nó mua sách vở, còn không thì nghỉ học.
Nó khóc lóc một hồi, đi học tuy hơi chán, nhưng vẫn rất thích. Vò đầu
bứt tai, chẳng còn cách nào khác, đành lấy bút, viết một mẩu giấy nhỏ.
‘Cậu ơi mẹ em không cho em tiền đóng học, cậu có thể chuyển cái này
tới ông bà chủ được không, làm ơn cho em vay một ít tiền, cả thêm một
chút mua sách vở nữa, bao giờ lớn em kiếm được việc em trả, nhất định em
sẽ trả. Năn nỉ cậu đấy, nếu không thì mẹ em bắt em nghỉ học mất.’
Đợi cậu đi uống nước ở căng tin, mới dám nhét vào balô cậu.
Cuối buổi, bạn Sen bị lớp trưởng gọi ở lại.
-“Thế này là sao?”