-“Ngồi tạm xuống cái bàn kia đi!”
-“Sao ạ?”
-“Ngồi xuống, điếc à?”
-“Nhưng em phải chịu phạt mà…”
-“Tao làm thay mày!”
Hả? Động đất hay núi lửa phun trào đây? Thời gian nó không làm người
hầu, chả nhẽ cậu lại học được cách thích nghi với đời rồi sao? Mà đâu phải,
không có nó làm người hầu, sẽ có tá người khác, lạ quá!
-“Cậu biết quét không?”
-“Tao không bị đụt!”
-“Để em làm vẫn hơn, đưa em đi mà…”
-“Ngậm mồm!”
Đúng là cậu không biết quét thật, chồi của cậu khua từ giữa lớp, phẩy
sang hai bên, bụi bay mù mịt. Đại thiếu gia, trông cứ như đang vận nội công
cấp cao vậy, haha.
-“Cười cái gì?”
-“Em cười cậu…”
Bị ai đó lườm, chột dạ, nó đành sửa chữa.
-“Em nhầm…em cười cái chổi…haha…”
Từ ngày nó về nhà mẹ đẻ, lâu lắm cậu mới thấy nó vui vẻ như vậy, và
lâu lắm, cậu cũng mới vui vẻ như vậy.