-“Cậu, cậu phái quét từ đầu lớp tới cuối lớp, cậu phải miết cái chổi
xuống…mà thôi, đưa em làm cho, đi mà…”
-“Mày có tin tao nhét cái cán chổi vào mồm mày không?”
Bị dọa, có đứa im bặt. Đại thiếu gia của nó, thế mà cũng thông minh
phết, hôm đó, cậu đã quét hết cái lớp, rất sạch sẽ. Nó ngồi ngắm cậu, cũng
hết cả đau đầu.
-“Cậu này!”
-“Sao?”
-“Em phát hiện ra cái gì cậu cũng giỏi, chẳng bù cho em, ngu xi dốt
nát…”
-“Mày cứ phải khiêm tốn, mày cũng giỏi mà!”
-“Thật á? Em chẳng tin.”
-“Tao nói thật!”
-“Em giỏi cái gì? Cậu nói ra xem nào, không thì là cậu xạo…”
Cậu trầm tư, như một người lớn đích thực, rồi cậu nói, hơi nhỏ.
-“Giỏi…phân tán…tư tưởng tao…”
Hình như chỉ mình cậu nghe thấy, Sen sốt sắng quá, bảo.
-“Cậu nói to lên đi, em chẳng nghe thấy gì cả?”
Cậu bực, cậu quát.
-“Giỏi ăn, giỏi ngủ, giỏi quên, giỏi làm phiền người khác…”