-“Cậu nói thế chẳng khác gì ví em là con lợn cả!”
-“Chính xác đấy!”
Cậu bảo nó hôm nay về cùng, nó tất nhiên đồng ý, nó đang mệt chết đi
được, có người cho đi nhờ, ở với cậu, dù hay bị mắng nhưng vẫn rất vui à.
Đột nhiên, cậu hỏi.
-“Sen, sao người mày nóng vậy?”
-“Em không biết, em hơi mệt ý!”
-“Hôm nay, mày học thuộc bài rồi có phải không…có phải mày lại bị
đau đầu như trước không?”
-“Sao cậu biết?”
-“Mày uống thuốc chưa? Mẹ mày có cho mày uống thuốc không?”
Sen rất muốn bảo có cho cậu yên tâm, nhưng mà nó không sao thốt lên
lời được, nó yên lặng một lúc, cậu bực cả mình.
-“Mày sống ở nhà đó không tốt, đi về nhà với tao!”
-“Em sống tốt mà, cậu đừng nói chuyện đó nữa…”
-“Dở hơi!”
Lái xe đi một đoạn thì dừng lại, đi ra lấy một túi nhỏ ở xe khác mang
tới, cẩn thận mang vào cho cậu. Cậu đọc đọc, tìm tìm, rồi cậu lấy đúng
thuốc kê theo toa, đưa cho Sen.
-“Uống đi!”
Con bé cầm chỗ thuốc, cảm động suýt khóc. Nó uống. Cậu đưa nước rồi
xoa xoa ở lưng, cảm thấy ấm áp quá, ngay lúc này đây, thực sự muốn đi