Sen lầm lũi đi vào phòng ngủ của bác với mẹ. Nó thấy bác đóng cửa.
Sao bác phải đóng cửa làm gì? Bác kéo nó ngồi xuống giường, thủ thỉ.
-“Sen hôm nay đi học có mệt không?”
Tay con bé vẫn cầm gấu hồng, nó nắm chặt, giọng bác khiến nó sợ.
-“Cháu…cháu…không…”
-“Ừ, bác thương Sen nhất!”
Nó run người, không hiểu sao nó lại thấy thế khi bác đưa tay vuốt ve má
nó. Rồi bác bảo.
-“Cúc áo của Sen hỏng kìa, đưa bác xem lại cho!”
-“Đâu có hỏng đâu bác…”
-“Cứ đưa bác xem cho!”
Tên “bác” khốn nạn tiến ngày một gần con bé. Nó sợ sệt lao xuống, cầu
xin.
-“Không hỏng mà bác, để cháu ra nấu cơm đi…”
-“Lại đây, MAU!”
Giọng người đàn ông ngày càng hung dữ, cửa thì bị đóng, chẳng còn
cách nào khác, nó đành phải chui xuống gậm giường.
-“Haha, tưởng vào đấy mà thoát hả con?”
-“Bác ơi cháu xin bác, bác đừng vậy, bác muốn bao nhiêu tiền thì cháu
sẽ cố kiếm…”