Cậu suy nghĩ, rồi một hôm, cậu đưa cho Sen con gấu bông nhỏ, màu
hồng, rất đẹp.
-“Thích không?”
-“Thích ạ!”
-“Đi đâu cũng phải mang con gấu này bên mình, rõ chưa?”
-“Sao lại thế ạ?”
-“Tao bảo gì thì cứ nghe!”
-“Vâng ạ…”
Đại thiếu gia chẳng cần dặn thì nó cũng thích, gấu nhỏ xinh, đáng yêu
quá, nó cầm trên tay, tung tăng đi về nhà.
-“Cháu chào bác!”
Hôm nay mẹ nó đi công chuyện, mai mới về, quán ốc cũng nghỉ một
ngày, ở nhà chỉ có nó và bác Tùng. Bác lạ quá, nhìn Sen cười kiểu gì ý, tự
dưng nó thấy lạnh người.
Con bé ngây thơ, định vào bếp nấu cơm thì bác gọi.
-“Sen ơi!”
-“Dạ…”
-“Vào đây với bác…”
-“Dạ?”
-“Vào đây một chút, bác có việc dặn dò…”