bơi lội.
Mấy người bạn của cậu, thấy Sen tới liền hỏi.
-“Em bé đi theo là ai vậy?”
Sen ngoan ngoãn đỡ lời cho cậu.
-“Em…là em họ anh Hiển…”
-“Ơ thế à, xinh quá, chưa bao giờ nghe Hiển nói cả…”
-“Hiển này, cho tôi làm em rể nha!”
-“Em tên gì, xuống bơi cùng không?”
-“Em không biết bơi…”
-“Không sao, không biết thì anh dậy…”
Sen đang định dò la ý tứ cậu, ai dè nhìn mặt cậu đã hầm hầm giận dữ.
Cậu sai lái xe, chở Sen thẳng về nhà, mặc nó xin xỏ. Trời ơi, bao nhiêu
công, cậu lại giận thêm rồi, thật khổ cái thân Sen mà.
Mấy hôm trôi qua, cậu lạnh lùng thấy sợ, không nói, không cười, coi
Sen như không khí luôn!
Nó ở trong phòng, buồn thối ruột.
Bác Hồng sang chơi với nó, nghe nó giãi bày tâm sự, bác an ủi.
-“Cậu thế thôi, cậu là thương Sen nhất đấy!”
-“Không phải đâu bác ạ…cậu chẳng thương con tý nào ý…”