-“Bậy bạ, lúc con hôn mê, cậu ở với con suốt, từ bé tới lớn, lúc nào con
ốm cậu chả sốt sắng….”
-“Cậu trả vờ đấy!”
Sen nhăn mặt, bác Hồng cười nó.
-“Trẻ con quá.”
-“Bây giờ cậu không thèm chơi với con rồi, cậu không thèm nói chuyện
với con luôn ý bác ạ…”
-“Cậu không nói chuyện thì con viết thư thử xem?”
-“Dạ…ơ thế mà con không nghĩ ra…”
-“Viết hay vào, tình cảm mùi mẫn vào, kiểu gì cậu cũng động lòng.”
-“Vâng, vâng, con viết đây, xong bác mang lên phòng cho cậu nhé!”
-“Ừ!”
Sen lấy bút lấy giấy, cắm cúi cắm cúi viết lách, sửa xóa xóa sửa.
Rồi một tiếng sau, đại thiếu gia nhận được một bức thư chan chứa “tình
cảm”.
” Gửi đại thiếu gia,
Em là Sen đây, tên họ đầy đủ là Trương Ngọc Uyển Nhi. Mấy hôm nay
cậu không nói chuyện với em, nên em mới phải viết thư này để giãi bày với
cậu. Em biết tội em đáng chết, em biết tội em chất cao như núi, to hơn cả
biển. Em là vậy đó, ngu xuẩn không biết điều, để cậu phiền lòng. Cậu có
thể nào làm ơn, độ lượng tha thứ cho em được không? Cậu không biết chứ,