-“Hoàng Thế Lân, tôi không cần biết, anh mà không vác cái mặt về nhà
trước 7 giờ thì đừng trách tôi ác…”
-“Em bình tĩnh, em phải hiểu đây là làm ăn, anh có đi chơi đâu?”
-“Thôi đi, anh là chủ tịch cơ mà, không cử người khác đi thay được à?”
-“Như vậy là không tôn trọng họ…”
-“Tôi không nói nhiều với anh nữa, được, anh đi đi, tối khỏi cần về nhà,
và tôi nói cho anh biết, tôi cũng đi làm ăn…đi mấy ngày luôn!”
Bà chủ tức giận dập máy, vứt điện thoại xuống giường. Nóng hết cả
người, bỗng nhìn thấy con bé con thập thò ngoài cửa, liền giũ bỏ bực tức,
tươi cười vẫy nó vào.
-“Sao vậy con?”
Sen ngồi trong lòng bà, mếu máo ấm ức kể lể.
Nghe xong bà bảo.
-“Ta sẽ bày cách cho, nhưng con phải hứa, chỉ được dùng cách này khi
ta cho phép!”
Chuyện thì dễ ợt, nhưng bà tất nhiên không muốn con trai yêu quý của
mình bị lừa nhiều lần, nên mới bắt Sen hứa.
-“Dạ, con hứa!”
Nghe nó hứa, bà yên tâm, kéo Sen về phòng. Bà trang điểm nhẹ cho
Sen, nhưng không đánh phấn hồng như mọi khi, mà là kem trắng thêm ít
màu xanh tím. Rồi bà sai người, lấy đá bảo Sen chườm.
-“Na, cậu đâu rồi?”