-“Dạ cậu ra ngoài từ chiều bà ạ!”
-“Gọi cậu về, nói Sen không khỏe.”
-“Dạ…”
…..
Chưa đầy ba mươi phút sau, xe của cậu đã về tới nhà. Sen nhớ lời bà
dặn, lập tức nhắm mắt.
-“Mẹ, mẹ…nó làm sao vậy mẹ…”
Bà chủ nước mắt ngắn nước mắt dài.
-“Mẹ cũng không biết nữa, xuống đã thấy nó bất tỉnh, trời ơi là trời, Sen
ơi là Sen, sao lại yếu thế chứ…”
Bà phẩy tay, bác sĩ bên cạnh làm đúng theo kế hoạch.
-“Con bé là bị căng thẳng quá, dẫn tới hôn mê…”
Đại thiếu gia như hóa đá, cậu hỏi.
-“Thế bao giờ nó tỉnh?”
-“Cũng không biết cậu ạ, nếu quá căng thẳng, có thể sẽ không bao
giờ…”
-“Ông nói vớ vẩn…”
Ánh mắt cậu rực lửa. Đồng hồ chỉ 6 giờ 55 phút, ông chủ đã về, vội vã
gặp bà chủ báo cáo. Nhìn thấy bộ dạng bà chủ, lại nhìn thằng con mình, chỉ
biết lắc đầu. Con ơi là con, mày bị mẹ mày qua mặt rồi con ạ!