không có cậu, em cảm thấy trống trải lắm, chơi một mình không vui gì hết,
cậu ngồi bàn trên thân với bạn Tuyết, em không thích đâu.
Đại thiếu gia, em lạy cậu! Cậu đẹp như ánh bình minh, thông minh
không ai bằng, cậu đừng chấp nhặt đứa trẻ con như em được không?
Em biết cậu thương em, em cũng thương cậu lắm, cậu đừng giận em, tổn
hại sức khỏe, em xót ruột lắm.
Cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu à…Đừng giận em nữa, em buồn lắm, tội
nghiệp em, xin cậu đó!
Kí tên: Sen hồng!
”
Đại thiếu gia vừa đọc, khóe miệng cười tủm, con Sen này, ngọt miệng
thì không ai bằng nó rồi.
Cậu lòng như nở hoa, nhưng lại thích trêu Sen, cậu gọi nó lên phòng,
quát.
-“Viết có một bức thư thôi mà sửa tùm lum, bẩn bẩn thỉu thỉu. Mày coi
tao là cái gì hả? Biến về phòng!”
Sen rơm rớm, hết rồi, nó dùng hết cách rồi.
Cậu lạnh như băng vậy, cậu giận lâu quá à!
Cả ngày hôm sau, nó nghĩ nát óc…chợt nó nhớ ra. Sung sướng quá, lúc
đi học về, nó rón rén lên phòng bà chủ.
…..