Ông chủ, bà chủ, mọi người ra ngoài, để lại mình cậu chủ với Sen. Cậu
kiểm tra mặt mũi chân tay nó, tím tái, lạnh như đá, lòng cậu cũng lạnh theo.
Nó vì sao mà căng thẳng? Chính là do cậu sao?
Cậu chỉ muốn trêu nó thêm một chút thôi mà, cảm giác được nó nịnh,
cậu cũng thích nữa. Ngờ đâu hại nó ra nông nỗi này, cậu nắm chặt bàn tay
nó, giờ thì tới lượt cậu buồn.
Sen nằm trên giường, thấy tĩnh lặng quá à, muốn mở mắt ra lắm rồi. Nó
cảm nhận cậu vẫn bên cạnh, cậu hết xoa trán, rồi lại kéo chăn kín mít cho
nó. Con bé chỉ muốn vùng dậy gào thật to. “Cậu ơi em nóng lắm, lúc nãy là
do bà chủ bảo em chườm đá đấy, chứ em nóng lắm, em nóng phát điên
rồi…huhu…”
Một lát, cậu thấy người Sen vã mồ hôi. Con này, lúc lạnh lúc nóng, cậu
sốt ruột quá, lại vắt khăn ướt lau mặt cho nó. Cậu ngồi cạnh, chẳng biết làm
gì ngoài nhìn ngắm bàn tay nó.
Mãi sao cậu không nói gì cơ chứ? Sen sốt ruột quá, định mở mắt ti hí
nhìn trộm cậu, ai ngờ đâu, bắt gặp ánh mắt cậu nhìn nó chằm chằm, cậu khẽ
reo.
-“Tỉnh rồi à?”
Sen luống cuống.
“Sen nhớ nhé, trong trường hợp con không diễn được mà mở mắt rồi thì
cũng chưa được mở miệng, cứ im cho ta tới sáng mai, mọi chuyện sẽ đâu
vào đấy, từ từ thì khoai mới nhừ.”
Con bé nhớ lời bà, ngẩn ngơ ngẩn ngơ.
-“Sen, tao đang gọi mày đấy!”