-“Tay tao đau, không mở được, mày mở cho tao xem với!”
Nó hồn nhiên tưởng tay cậu đau thật, nó mở mở tìm tìm, hả? Sao mãi
không thấy có vậy, một hồi, nhìn cậu áy náy.
-“Không có cậu ạ!”
-“Cái gì mà dùng thước đo độ ta thấy? Tao tới lạy mày rồi Sen ạ! Đổ
cơm cho con MiLu ăn đi, đừng ăn nữa…”
-“…”
-“Khóc lóc cái gì?”
-“…”
-“Ngu quá thôi!”
Sen ấm ức, khóc nức nở. Cậu đành lấy khăn mặt, lau nước mắt cho nó,
nhẹ giọng.
-“Ngoan, gạch đi, làm lại…”
-“Vâng!”
…..
…..
Cả tuần, tối nào cũng như tối nào, chủ tớ học hành phải tới 12 giờ. Nghe
thì ghê gớm, nhưng ước mong của cậu, chỉ đơn giản là, nó có thể nắm vững
kiến thức cơ bản thôi.
Một hôm, cậu đợi mãi, chẳng thấy nó đâu. Bực mình xuống phòng thì
thấy nó chùm chăn kín mít.