-“Thằng Tuấn, Sên và tao, mày quý ai nhất?”
Sen mếu máo, trả lời không cần suy nghĩ.
-“Em quý cậu nhất!”
Cậu hơi cười.
-“Thế trên đời này, mày quý ai nhất…”
Cái này thì nó phải nghĩ một chút, có nhiều người thân quá, cân đo đong
đếm mãi không ra.
-“Thế giờ cho mày sống ở hoang đảo, chỉ được đem theo duy nhất một
người, mày chọn ai để sống cùng?”
-“Cậu…”
-“Thôi thế thơm vào đây một cái coi như tạm biệt nào!”
Sen thơm vào má cậu, đại thiếu gia xem chừng rất hài lòng, xoa xoa đầu
nó, cười tủm tỉm.
-“Được rồi, mày yên nghỉ đi!”
Con bé khóc toáng, hét ầm.
-“Em ghét cậu, ghét cậu, ghét cậu…”
Cậu ngạc nhiên lắm, nó nói không ngừng.
-“Nếu biết cậu chết, chắc chắn em sẽ khóc nhé, kiểu gì em cũng buồn,
còn cậu, cậu biết em chết, cậu còn cười, thế mà ai cũng bảo cậu thương em,
toàn là nói dối cả…”
-“Ừ, nói dối đấy!”